Đây là băng cướp sử dụng "hàng nóng"
nguy hiểm bậc nhất Tây Nguyên. Và không ít chiến sĩ đã phải đổ máu trong
chiến dịch "xóa sổ" băng cướp này.
Cướp của nuôi tình
Trong những năm 80 của thế kỷ trước,
nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm đã rủ nhau quy tụ về Đắc Lắc và làm
mưa làm gió trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió này, gieo nỗi khiếp sợ
cho bao người dân lương thiện.
Nổi lên là băng cướp do "đệ nhất côn đồ"
Chiến "địa" cầm đầu, tự xưng là "Anh cả Tây Nguyên", chuyên sử dụng
"hàng nóng" trong các phi vụ trộm cướp táo tợn và không ngần ngại xả
súng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt.
Nói về Chiến "địa", hắn tên thật là
Nguyễn Công Chiến (SN 1968, trú phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột).
Chiến may mắn sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là cán bộ
nhà nước, rất để tâm chăm chút, giáo dục con cái nhưng có lẽ "cha mẹ
sinh con, trời sinh tính", Chiến lớn lên như cây cỏ mọc hoang rồi sa vào
con đường tội lỗi lúc nào không hay biết.
Thủa nhỏ, Chiến thường cùng anh ruột là
Nguyễn Công Bắc (SN 1965) trốn học, chơi bời lêu lổng, quậy phá xóm
làng. Tuy là em nhưng Chiến tỏ ra lì lợm và bản lĩnh hơn hẳn người anh
của mình. 17 tuổi, Chiến "địa" đã "vang bóng" trong giới giang hồ với bề
dày "tiền án, tiền sự".
Người trong giang hồ đồ rằng Chiến "địa"
là người lạnh lùng, ít nói nhưng sống rất anh cả, quân tử với em út.
Bởi vậy, tuy không thâu nạp đàn em lập thành băng đảng nhưng nhiều tay
anh chị vẫn nguyện theo phò anh Chiến như đại ca của mình. Tuy nhiên,
trong số những đám tay chân ấy, người thật lòng thì ít mà kẻ mượn oai
Chiến thì nhiều.
Vì càng ngày càng nhiều băng nhóm tội
phạm từ ma túy, mại dâm đến bảo kê, bài bạc... nổi lên xưng hùng xưng
bá, cuộc chiến tranh giành lãnh địa trong giới xã hội đen ở Tây Nguyên
cũng diễn biến vô cùng phức tạp. Cùng thời với Chiến "địa" còn có Ki Nô
biệt danh "thần sét Tây Nguyên", đại ca của một băng cướp khét tiếng khu
vực.
Tuy nhiên, sau nhiều lần đấu đầu, hắn
phải chịu lép vế Chiến "địa" một phép. Những tay đại ca khác như Bình
Hợi, Nu, Hùng... giương oai giễu võ ở đâu chẳng biết nhưng chỉ cần nhác
thấy bóng Chiến "địa" đều cun cút vâng lời như chó cụp đuôi.
Rồi một ngày, Chiến "địa" có người yêu.
Người yêu chiến là N. một "yêu nữ" có biệt danh "mèo ướt". Trong giang
hồ, Chiến ngang tàng, dũng mãnh bao nhiêu thì trong tình yêu, Chiến mong
manh, yếu đuối bấy nhiêu.
Chuyện tình của Chiến bắt đầu từ một phi
vụ "giang hồ cứu gái hư". Nhân một lần đang ngồi "gặm chân gà", chứng
kiến cảnh đôi co giữa một cô gái với 3 gã côn đồ, Chiến bỗng nổi hứng
muốn làm anh hùng "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" liền xông
vào cứu.
Cảm động trước hành động "nghĩa hiệp"
đó, "mèo ướt" đã tặng Chiến một chiếc khăn tay thêu tên hai đứa. Thế là,
sau vụ ấy, Chiến có người yêu. Đó chính là N. "mèo ướt" nổi tiếng dân
chơi miền đất đỏ.
Tướng cướp giang hồ nhanh chóng trở
thành một tên nô lệ tình ái trong vòng tay người đẹp. Trùng hợp thay, N.
lại là một kẻ "đào mỏ" siêu hạng còn Chiến lại sẵn sàng chết vì tình
yêu.
Muốn làm chiếc mỏ "Thạch Sanh" cho N.
đào, Chiến "làm việc" bằng 5 băng 10 hồi trước. Hắn điên cuồng cướp bóc,
giết người không gớm tay chỉ để cung phụng "nữ hoàng trái tim". Nỗi sợ
mang tên Chiến "địa" bao trùm khắp Tây Nguyên.
Liều chết thoát thân
Theo hồ sơ của cơ quan công an Đăk Lăk,
ngày 6/8/1987, Chiến bị tuyên án 5 năm tù giam vì tội trộm cắp tài sản.
Ngày 20/11/1987, Chiến trốn trại, trở lại giang hồ và trở nên hung hăng
gấp bội.
Để đem lại cuộc sống bình yên cho người
dân lương thiện, cảnh sát hình sự CATP Buôn Ma Thuột khi đó đã nhiều lần
lên kế hoạch và tổ chức chiến dịch truy quét băng cướp nguy hiểm này.
Có lần khi bị vây ráp, Chiến đã biến nhà người yêu (phường Thống Nhất,
TP. Buôn Ma Thuột) thành lô cốt chống lại lực lượng chức năng.
Chiến cố thủ ở trên gác, dùng súng AK
bắn trả lực lượng truy bắt. Các trinh sát bao vây bên ngoài, dùng loa
kêu gọi Chiến buông súng đầu hàng nhưng hắn ngoan cố không ra, còn dọa
nếu công an ập vào, hắn sẽ giết cả nhà N. và tự sát. Gia đình N. đã
thương lượng công an rút quân để bảo toàn tính mạng cho họ.
Phải nói rằng Chiến "địa" đã nhiều lần
thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng một cách "thần kỳ" như có
khả năng độn thổ. Tuy nhiên, ngày định mệnh của Chiến cuối cùng cũng
đến.
Tối ngày 18/4/1988, Chiến cùng đồng bọn
gặp anh thương binh Lê Tuấn Kiệt đang đi chơi với nhóm bạn. Thấy anh
Kiệt nhìn có vẻ… ngứa mắt, Chiến kiếm cớ cà khịa liền bị anh này dùng
nạng gỗ đánh lại rồi tri hô làng nước.
Không may cho tướng cướp "Anh cả Tây
Nguyên" là lúc đó, trên đường còn có hai chiến sĩ trinh sát hình sự đang
làm nhiệm vụ. Nghe tiếng kêu cứu, hai chiến sĩ liền truy bắt đối tượng.
Chiến cùng đồng bọn bỏ chạy thục mạng.
Bị mất mặt với đàn em, Chiến cay cú, thề
sẽ trả thù anh Kiệt. 17h ngày 28/4/1988, Chiến cùng người tình "mèo
ướt" đi xem phim tại rạp Hưng Đạo. Khi đi, Chiến mang theo khẩu AK, 6
viên đạn và 1 con dao nhọn. Lúc về, đến ngã tư Y Jút – Hoàng Diệu, Chiến
gặp anh Kiệt liền đuổi theo truy sát.
Nhận tin báo từ người dân, thiếu tá Văn
Ngọc Thi (Sáu Thi), khi đó là Phó phòng CSHSCA tỉnh Đắk Lắk tức tốc chạy
xe máy tới hiện trường. Nghe tiếng súng, anh nhảy khỏi xe, lao về phía
đối tượng, hô lớn: "Chiến, bỏ súng xuống!" và lập tức bắn một phát chỉ
thiên.
Chiến "địa" lạnh lùng quay họng súng
nhắm thẳng chiến sĩ Sáu Thi bóp cò không một giây suy nghĩ. Anh Thi
nhanh như chớp, rạp người tránh được, liền đó bắn một phát trúng bả vai
phải của Chiến. Chiến kêu lên: "Sáu Thi! Chết tôi rồi" và cúi người bỏ
chạy. Cùng lúc đó, đồng đội của anh Thi chạy đến ứng cứu nhưng một số đã
trúng đạn của Chiến, bị thương.
Thấy Chiến "địa" bắn trả điên cuồng hòng
mở đường máu thoát thân, anh Thi liều mình đuổi theo, nhắm tay cầm súng
của Chiến bóp cò. Nhưng viên đạn không trúng tay mà đi một vòng quanh
mạng sườn của hắn.
Chiến choáng váng, xả đạn như mưa về tứ
phía, khói súng khét lẹt bao phủ mờ mịt khắp không gian. Bất chấp nguy
hiểm, anh Thi lao đến, bằng một thế võ dũng mãnh nhanh chóng hạ gục tên
tướng cướp cứng đầu. Sau này, anh Thi cũng không hiểu sao mình đã sống
sót trong cơn mưa đạn của Chiến.
Chiến "địa" bị tóm gọn. Y được chuyển
đến điều trị tại trạm xá CA tỉnh Đắk Lắk. Với bản tính không chịu khuất
phục, ngay cả khi đang được điều trị vết thương, tên tướng cướp này vẫn
điên cuồng tìm cách trốn chạy nhưng bất thành.
Trong những ngày bị giam cầm sau song
sắt, có nhiều thời gian để chiêm nghiệm về cuộc đời, thấy lại những gì
mình đã làm, những người lương thiện đã vì mình mà điêu đứng, không hiểu
Chiến đã có suy nghĩ như thế nào, có chút sám hối nào không?
Và khi nhớ về cô người yêu "mèo ướt",
người đàn bà mà Chiến hết mực tôn thờ, cung phụng, hắn sẽ vẫn yêu
thương, mê đắm hay bỗng dưng đem lòng oán hận? Nhưng cuối cùng, Chiến đã
quyết định tìm đến cái chết.
Chiếc khăn tay của "mèo ướt", hắn vẫn
luôn mang theo mình như một kỷ vật thiêng liêng của tình yêu giờ đây
được xé ra, kết thành một chiếc dây thòng lọng mà hắn sẽ chui đầu vào để
tự kiến liễu cuộc đời tội lỗi của mình.
Chính chiếc khăn ấy đã trói buộc đời
Chiến vào mối tình định mệnh với N., chính chiếc khăn ấy đã dẫn dắt
Chiến bước sâu vào con đường tội lỗi, và cũng chính chiếc khăn ấy đã
thắt nút cuối cho cuộc đời u tối của tên tướng cướp khét tiếng một thời.
0 comments:
Post a Comment