Pages

Wednesday, 21 September 2016

Hé lộ tình tiết kinh hoàng trong vụ chồng sát hại vợ, chôn xác phi tang

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an bất ngờ phát hiện trong ví của nạn nhân có 4 lá thư tuyệt mệnh, trong đó 1 lá thư với nội dung kể quá trình sát hại vợ rồi chôn xác phi tang...
    Từ đây, thêm một vụ án mạng hãi hùng nữa dần hé lộ gây chấn động thị tứ Đran. Toàn bộ hiện trường được nhanh chóng phong tỏa để phục vụ công tác khai quật tử thi, điều tra vụ án.
    Sự thật kinh hoàng từ lá thư tuyệt mệnh
    Bà Trần Thị Trinh (70 tuổi), ngụ tại thị trấn Đran, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đứng trước hai linh cữu kể lại sự việc đau lòng với chúng tôi trong nước mắt giàn giụa của người mẹ già vừa bị mất đi hai người con (con trai và con dâu).

    Theo bà Trinh, năm 2013, con trai thứ ba của gia đình bà là anh Nguyễn Phú Thiên (36 tuổi) kết duyên với chị Mai Thị Anh Đào (34 tuổi), người cùng địa phương. Hai người được gia đình chia cho một thửa đất dưới chân đập thủy điện Đa Nhim để xây nhà, ở riêng.
    Trước khi sự việc tày trời này xảy ra, vợ chồng anh Thiên, chị Đào đã sinh được một cháu gái năm nay vừa tròn hai tuổi. Cách đây đúng 2 tuần, anh Thiên bỗng đem con gái lên gửi ở nhà cha mẹ ruột, nhờ chăm sóc với lý do không biết chị Đào bỏ đi đâu mà không thấy về.
    Sau ngày đó, anh em trong nhà và hàng xóm nhận thấy anh Thiên có nhiều biểu hiện chán chường, có lúc lại hoảng loạn, ít tiếp xúc, nói chuyện với những thân người trong gia đình, chòm xóm như trước đây. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nghĩ do anh Thiên bị vợ bỏ dẫn đến khủng hoảng tâm lý nên sinh ra những biểu hiện bất thường như trên
    f48fe12b-36a6-4cc3-b199-8d0ad3f6e122
    Căn nhà của các nạn nhân và vị trí chôn xác chị Đào.
    Khoảng 17h30 ngày 17/9, bà Trần Thị Trinh xuống nhà anh Nguyễn Phú Thiên, ngụ tại tổ dân phố Quảng Lạc, thị trấn Đran, cách nhà bà khoảng 500m để thăm con trai và bắt mấy con gà về nuôi. Vào nhà anh Thiên, điện phòng khách vẫn sáng nhưng bà Trinh gọi mãi không thấy con trai trả lời. Bà vào bên trong, trước cửa phòng tắm có một đôi dép nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động.
    Gọi vẫn không có ai lên tiếng, nghi ngờ đã xảy ra chuyện chẳng lành, bà Trinh mở cửa phòng tắm bước vào thì tá hỏa khi phát hiện con trai đã tử vong. Bên cạnh thi thể nạn nhân là vỏ một chai thuốc trừ cỏ và sợi dây điện còn vướng trên tay.
    Cái chết bất thường của anh Nguyễn Phú Thiên nhanh chóng lan truyền đi khắp thị trấn Đran. Gia đình, hàng xóm tất cả đều nghĩ nguyên nhân dẫn đến việc anh Nguyễn Phú Thiên tự tử chết là do buồn bã chuyện chị Mai Thị Anh Đào bỏ nhà đi đâu không rõ từ hai tuần qua.
    Tối cùng ngày, trước khi khâm liệm anh Nguyễn Phú Thiên, gia đình đã tới trình báo với chính quyền địa phương và Công an thị trấn Đran về sự việc đau lòng trên. Sáng sớm ngày 18-9, Công an huyện Đơn Dương đã tới đề nghị gia đình tạm hoãn việc khâm liệm, chôn cất nạn nhân, đồng thời giữ nguyên hiện trường để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân gây tử vong của anh Nguyễn Phú Thiên.
    Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Đơn Dương bất ngờ phát hiện trong chiếc ví da màu đen được xác định là của anh Nguyễn Phú Thiên để trên ô thông gió của phòng tắm có 4 lá thư tuyệt mệnh gửi cho cha mẹ, anh chị em ruột trong gia đình.
    Đặc biệt, trong 4 lá thư trên có 1 lá thư kể lại tường tận những chi tiết hết sức rùng rợn của một vụ án mạng đã xảy ra cách đó 2 tuần có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của chị Mai Thị Anh Đào. Nội dung bức này thư thừa nhận chính Nguyễn Phú Thiên đã ra tay sát hại vợ là chị Mai Thị Anh Đào bằng dao và búa từ ngày mồng 3/9.
    Sau khi sát hại chị Đào, sợ bị mọi người phát hiện, pháp luật trừng trị, đêm đến Nguyễn Phú Thiên đã bí mật dùng xẻng đào một hố sâu sát trái căn nhà của gia đình để chôn xác vợ phi tang. Lần theo chỉ dẫn của lá thư rùng rợn này, lực lượng Công an huyện Đơn Dương đã dễ dàng xác định được ví trí chôn giấu xác chị Mai Thị Anh Đào.
    Vị trí chôn giấu thi thể chị Mai Thị Anh Đào.
    Vị trí chôn giấu thi thể chị Mai Thị Anh Đào.
    Đó là một điểm đất mới bị tác động, bên cạnh là vườn rau cải thảo, được ngụy trang trên bề mặt bằng những bó củi khô chất thành đống cao. Xác định sự thật, diễn biến vụ việc xảy ra như bức thư tuyệt mệnh mà nạn nhân để lại là rất cao, lãnh đạo Công an huyện Đơn Dương lập tức báo cáo nhanh sự việc lên Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và đề nghị cấp trên phối hợp điều tra vụ án.
    Ngay trong sáng ngày 18/9, các phòng chức năng của Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động tới hiện trường phối hợp với Công an huyện Đơn Dương tiến hành khai quật vị trí được xác định là nơi chôn giấu thi thể chị Mai Thị Anh Đào từ cách đó nửa tháng.
    Đồng chí Thiếu tá Vương Bá Sao, Đội trưởng Đội khám nghiệm, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khi lực lượng chức năng đào xuống được vài chục centimet thì mùi hôi thối của thi thể người đang phân hủy mạnh bốc lên nồng nặc. Các cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tra vụ việc phải thay nhau vào đào vì mùi tử khí bốc lên rất mạnh, không ai có thể chịu được lâu.
    Xác nạn nhân được chôn ở hố có chiều sâu khoảng 1m, rộng 50cm, chiều dài bằng với thi thể nạn nhân. Người phụ nữ xấu số trước khi bị chồng chôn giấu phi tang được bọc trong một túi nilon cỡ lớn, bó chặt bằng băng keo từ chân lên đầu.
    Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện tại cổ nạn nhân có nhiều vết thương hở nghi do bị chặt chém bằng vật sắc nhọn. Trên đầu chị Mai Thị Anh Đào xuất hiện những chấn thương nặng do bị vật cứng tác động mạnh từ bên ngoài. Nạn nhân tử vong do đa chấn thương nặng từ vùng ngực, cổ, lên đầu.
    Lực lượng khám nghiệm hiện trường cũng đã thu giữ một vỏ chai thuốc trừ cỏ được cho là anh Nguyễn Phú Thiên sử dụng để uống tự tử trước khi dùng sợi dây điện tự kết liễu đời mình trong phòng tắm. Phía sau căn nhà của gia đình nạn nhân, cách khoảng 150m về hướng chân đập thủy điện Đa Nhim, tại một vũng sình lầy rậm rạp, cơ quan chức năng đã tìm thấy một con dao cỡ lớn và một cái búa đinh, được cho là tang vật mà anh Nguyễn Phú Thiên dùng để sát hại vợ mình vào ngày 3/9.
    Chiều ngày 18/9, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết theo luật định, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Nguyễn Phú Thiên và chị Mai Thị Anh Đào cho người nhà các nạn nhân lo hậu sự.

    Người dân địa phương hết sức bàng hoàng trước vụ án động trời này.
    729bb1f2-99a7-48db-b1d7-d25efa5f2c49 (1)
    Người dân địa phương hết sức bàng hoàng trước vụ án động trời này.
    Sát hại vợ vì nghi ngoại tình
    Hết sức đau đớn, bàng hoàng trước cái chết của em trai và sự thật kinh hãi về cái chết của người em dâu, ông Nguyễn Phúc Thịnh cho biết, từ ngày anh Nguyễn Phú Thiên cưới chị Mai Thị Anh Đào và ở riêng vào năm 2013, chưa lần nào anh Thiên phàn nàn với anh em trong gia đình về đời sống tình cảm của hai vợ chồng.
    Anh Nguyễn Phú Thiên là người rất chăm chỉ làm ăn và chiều vợ, thương con. Cái chết của anh Thiên và bức thư làm sáng tỏ sự mất tích bí ẩn của chị Mai Thị Anh Đào suốt nửa tháng qua khiến tất cả phải bàng hoàng, kinh hãi. Không ai có thể tin được anh Thiên lại có một hành động dã man đến vậy.
    Theo ông Nguyễn Phúc Thịnh, trong 4 lá thứ tuyệt mệnh mà anh Thiên để lại trước khi tự tử có một lá thư rất dài, kể lại khá chi tiết động cơ, quá trình gây án, sát hại, chôn giấu xác vợ để phi tang của anh Thiên. “Có một lá thư nó viết với nội dung thế này, là cách đây khoảng 20 ngày nó phát hiện vợ ngoại tình với một người đàn ông khác. Vợ nó xin Thiên bỏ qua và từ nay không như thế nữa.
    Thằng Thiên đã bỏ qua chuyện đó rồi vì nó rất yêu vợ nhưng những ngày sau đó nó theo dõi thì vẫn thấy vợ nhắn tin, liên lạc với người đàn ông đó nên trong lúc ghen tuông, không làm chủ được bản thân nên đã nảy sinh hành vi sát hại vợ rồi chôn giấu xác, đến giờ thì tự tử!..” - ông Thịnh rầu rĩ kể lại.
    Một cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án cũng cho biết, trong những bức thư tuyệt mệnh để lại, có một lá thư anh Nguyễn Phú Thiên giải thích hành vi giết chết chị Mai Thị Anh Đào rồi chôn giấu xác phi tang bên cạnh nhà là do nghi ngờ vợ mình có tình cảm trai gái với một người đàn ông khác. Sau khi giết chết vợ, do ăn năn hối lỗi, thấy hành vi này là sai trái, ám ảnh lương tâm về tội ác đã gây ra nên anh Thiên đã tự tìm đến cái chết để giải thoát bản thân.
    Một số người dân sinh sống gần đó cho biết thêm, vợ chồng anh Thiên là người sống hiền lành, suốt 3 năm qua, từ khi chuyển tới đây làm nhà sinh sống không gây mâu thuẫn hay để mất lòng ai. Cả hai vợ chồng đều là người siêng năng, tu chí làm ăn.
    Ngoài việc sử dụng đất của gia đình để canh tác đôi vợ chồng trẻ này còn thuê thêm đất của người khác để trồng rau. Từ trước đến nay người dân địa phương rất hiếm khi thấy hai người xảy ra chuyện cãi vã to tiếng.
    Tuy nhiên, cách đây vài tuần hàng xóm có nghe anh Nguyễn Phú Thiên lớn tiếng chửi mắng vợ nhưng nghĩ rằng đó là chuyện “cơm không lành, canh chẳng ngọt” đôi khi vẫn thường xảy ra trong mỗi gia đình nên không ai tới căn ngăn. Sau lần đấy, không ai thấy chị Mai Thị Anh Đào đi làm như mọi khi, mọi người đều nghĩ là do giận chồng nên chị Đào bỏ đi đâu đó chứ không ai lường trước được đã xảy ra một vụ án mạng động trời như vậy.

    Chuyện chưa kể về trùm ma túy sa lưới vì người tình

    Tráng A Tàng từ một kẻ xách thuê ma túy đã leo lên thành “ông trùm” mua bán gần 1.800 bánh heroin về Việt Nam. Nhưng ít ai biết về những chuyện trong thời gian Tàng sống ở quê nhà Loóng Luông.
    Chuyện chưa kể về trùm ma túy sa lưới vì người tình
    Biệt thự 7 tầng của Tàng tại tiểu khu Vườn Đào.
    Con trai trưởng bản mổ bò đãi cả làng
    Ông Giàng A Cở, Phó Chủ tịch UBND xã Loóng Luông kiêm Trưởng ban tuyên truyền chống ma túy ở địa phương cho biết, Tráng A Tàng là con trai thứ hai của dòng họ Tráng ở bản Lũng Xá. Tàng tuy không phải là con trai trưởng nhưng lại là người nối dõi tông đường của Trưởng bản Tráng A Chư.

    Ông Chư đã là Trưởng bản Lũng Xá khá lâu và có uy tín. Tuy nhiên, lợi dụng uy tín này, ông Chư đã tiếp tay cho con trai tham gia vào đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
    Chuyện chưa kể về trùm ma túy sa lưới vì người tình
    Ông Sùng A Thào cho biết Tàng “khởi nghiệp” bằng con đường xách ma túy thuê.
    Theo như ông Cở, Tráng A Tàng không phải dạng mù chữ như người ta vẫn đồn thổi. Hồ sơ ở địa phương vẫn ghi rất rõ, Tàng học hết cấp 2. Từ năm 2007, Tàng bắt đầu buôn bán đường dài từ bên Lào.
    Nhưng suốt thời gian này không ai biết Tàng buôn ma túy. “Chỉ biết rằng Tàng rất giàu có. Không những có nhà và ô tô ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, Tàng còn có nhà ở Hà Nội, có nhiều xe đẹp và sắm sửa đủ thứ cho gia đình tại bản Lũng Xá”, ông Cở cho hay.
    Chuyện chưa kể về trùm ma túy sa lưới vì người tình
    Tráng A Tàng và tang vật ma túy bị thu giữ.
    Có tiền, lại có vai vế là con trưởng bản nên Tàng chơi khá ngông. Khi có người ngờ ngợ Tàng buôn ma túy và để mua chuộc bản làng thì gia đình Tàng đã “mở hội” tại bản Lũng Xá chiêu đãi mọi người suốt cả tuần lễ.
    “Tàng mời ca sĩ ở Hà Nội và một ca sĩ ở bên Lào sang bản Lũng Xá tưng bừng nhảy múa và ăn uống cả tuần liền. Mỗi ngày Tàng cho giết một con bò để mua chuộc dân làng. Khi cán bộ xã vào kiểm tra, Tàng cho người giữ lại và không cho ra cho đến khi kết thúc”, ông Sùng A Thào, Trưởng công an xã Loóng Luông cho biết.
    Ngang tàng nhưng bị bắt vì người đẹp
    Không chỉ có nhiều xe đẹp, có nhà ở Hà Nội, Tàng còn xây một biệt thự cao 9 tầng (mới xong 7 tầng) tại tiểu khu Vườn Đào thuộc thị trấn nông trường Mộc Châu. Còn tại tiểu khu 70, vợ chồng Tàng sống tại căn nhà 4 tầng. Phía trước cửa, Tàng cho đặt một biển hiệu ghi “Công ty TNHH NT10” do Tàng làm giám đốc.
    Dân làng Lũng Xá phần vì nhận thức hạn hẹp, lại sợ gia đình Tàng nên vô tình trở thành những nạn nhân của Tàng. Người thì theo đường dây buôn ma túy, người thì trở thành những “vệ sỹ” cho Tàng ở bản Lũng Xá. Tàng cũng dựa vào dân làng mà làm càn, coi chính quyền địa phương không ra gì.
    Theo ông Sùng A Thào, Tàng vốn chỉ là một tay xách ma túy thuê. Sau có mối quan hệ khăng khít với một trùm ma túy người Lào. Anh trai Tàng là Tráng A Lâu cũng là một trùm ma túy cực kỳ nguy hiểm và đang bị truy nã. Tuy vậy, hắn vẫn nhắn tin rằng, nếu công an vào bản bắt hắn, hắn sẽ cùng đàn em một trận sống mái.
    Tàng có nhiều người tình, nhưng cuối cùng sa lưới vì một cô gái là nghi can ma túy trốn lệnh truy nã. Đó là Lương Thị Thảo, biệt danh Thảo “xíu”, vốn là bồ của Đoàn Văn Bộ, một trùm ma túy ở Bắc Giang. Bộ đi tù, Thảo cặp kè với Tráng A Tàng.
    Từ lời khai của Thảo cùng tư liệu thu thập được, lực lượng công an đã lần ra đường dây buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam do Tráng A Tàng cầm đầu.
    Sau cả năm ròng điều tra, các điều tra viên đủ căn cứ chứng minh các đối tượng buôn bán hơn 2.000 bánh heroin từ Lào, Thái Lan về Sơn La. Từ đây, ma túy đi các tỉnh Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và sang Trung Quốc tiêu thụ.
    Đứng sau Tàng là một đám cán bộ cốt cán địa phương. Đầu tiên là Trưởng bản Lũng Xá - Tráng A Cư - bố Tàng. Tiếp theo là Giàng A Nhà - Bí thư liên chi bộ 2 bản Lũng Xá. Ngoài ra còn có Phó bản Lũng Xá Giàng A Chờ.
    Ông Sùng A Thào, Trưởng công an xã Loóng Luông cho hay: “Một số cán bộ địa phương vì lợi nhuận trước mắt mà bị Tàng mua chuộc. Đối tượng Giàng A Chờ còn gây khó dễ cho cán bộ điều tra, hoặc ngầm báo tin trước cho Tàng để chạy trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ”.
    Ngày 26-7-2013, Tráng A Tàng bị bắt giữ cùng chuyến hàng trị giá hơn 40 tỷ đồng. Cơ quan công an thu giữ 265 bánh heroin với trọng lượng gần 93kg cùng 553 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô.

    Tuesday, 26 July 2016

    Người phụ nữ Hải Phòng thuê sát thủ bắn giám đốc 2 phát

    Khi đang tới xem khu đất mới mua, giám đốc doanh nghiệp ở huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) bị một đối tượng bắn 2 phát ngã gục.
      Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đang tạm giữ hình sự 3 nghi can liên quan tới vụ việc ông Phạm Đức Thịnh (58 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tân Thành) bị bắn trọng thương.
      Công an khám nghiệm hiện trường nơi ông Thịnh bị bắn
      Công an khám nghiệm hiện trường nơi ông Thịnh bị bắn
      Chủ mưu của vụ án là bà H.T.N.L, 46 tuổi, quê ở Hải Phòng. Người này được cho là từng có quan hệ tình cảm với ông Thịnh.
      Trước đó, vào 10h ngày 26/6, ông Thịnh đến khu đất mới mua ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thành để chỉ đạo công nhân làm cỏ.
      Lúc này, có 2 nam thanh niên đi xe máy đến khu đất tìm ông Thịnh. Một thanh niên đi bịt khẩu trang, đeo kính đen đã đi vào trong, gọi ông Thịnh tới.
      Người này liền chạy tới bắn một viên đạn ngay cổ ông Thịnh. Khi vị giám đốc ngã xuống đất, hung thủ bắn thêm một viên ngay ngực nạn nhân và bắn tiếp viên thứ 3 nhưng đạn không nổ.
      Sau đó, hai đối tượng lên xe bỏ trốn. Ông Thịnh được đưa lên bệnh viện ở TP.HCM chữa trị.
      Ngay sau sự việc xảy ra, PC45 công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) điều tra làm rõ.
      Mới đây, công an đã bắt được 2 nam thanh niên bắn ông Thịnh tại Hải Phòng và Lạng Sơn. Đồng thời thu giữ được khẩu súng tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.
      Bà L. cũng bị bắt giữ ngay sau đó tại TP.HCM. Cả 3 đã được di lý về Công an Bà Rịa – Vũng Tàu lấy lời khai.
      Nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm.

      Những sát thủ ẩn thân trốn truy nã (P4): Kẻ giết người thay tên đổi họ vẫn không thoát

      Nhiều đối tượng phạm tội giết người đã trốn sâu, trốn kỹ, dùng CMND giả, tạo vỏ bọc mới để trốn tránh tội lỗi, song vẫn không thoát được sự truy bắt của lực lượng chức năng
      Kẻ giết người giấu xác thay tên đổi họ sau 23 năm lẩn trốn bị bắt
      Đó chính là Nguyễn Thành Chung (hay còn gọi là Trần Văn Trung, SN 1975, quê quán huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Chung là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (nay là Công an tỉnh Đắk Nông) ra lệnh truy nã về tội giết người, cướp tài sản.
      Người đưa tin cho biết, vào tháng 4/1993, Nguyễn Thành Chung cùng với Đoàn Văn Thiện (cùng quê) vào làm khai thác đá cho gia đình anh Đinh Quốc Toản, xã Tâm Thắng, huyện Chư Jút, tỉnh Đắk Lắk (nay là tỉnh Đắk Nông). Ngày 6/7/1993, nhân lúc trời mưa, anh Toản vắng nhà, Chung và Thiện nảy sinh ý đồ giết vợ anh Toản là chị Ngoan để cướp tài sản.

      Lúc đó chị Ngoan đang ngủ trong phòng, Chung đi vào giường dùng tay bóp xiết cổ, chị Ngoan dùng chân chống cự nhưng Thiện lao vào dùng tay khống chế chân chị ngoan tỳ xuống giường. Khoảng 5 phút sau, không thấy chị Ngoan cử động nữa, biết là chị Ngoan đã chết, Chung móc túi áo chị Ngoan lấy tiền rồi khiêng xác chị Ngoan giấu trong gầm giường.
      Đối tượng truy nã Nguyễn Thành Chung bị bắt sau 23 năm lẩn trốn
      Đối tượng truy nã Nguyễn Thành Chung bị bắt sau 23 năm lẩn trốn. Ảnh: Nguoiduatin.vn
      Sau khi giấu xác chị Ngoan, Chung đi ra phòng khách lấy 1 tivi đen trắng 14 inch, Thiện lấy 1 máy casset bỏ vào bao lynon rồi lục soát toàn bộ tài sản của gia đình nhưng không lấy được gì thêm. Tiếp đó, hai đối tượng tẩu thoát lên TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bán được chiếc ti vi với giá 400 ngàn đồng, chiếc máy casset Thiện khai bị mất trên đường bỏ trốn.
      Sau khi tiêu hết số tiền cướp được Chung và Thiện trở về Nam Định, lúc này cả hai chia chia tay nhau mỗi người đi một hướng khác nhau để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Đến năm 2004 Thiện bị bắt ở Bắc Kạn. Còn Chung sau đó xin làm thuê cho các đầu nậu khai thác vàng trái phép ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Để tạo cho mình một vỏ bọc an toàn, một thời gian sau đó Chung đã lấy vợ là người địa phương và đổi tên thành Nguyễn Văn Hải. Hai vợ chồng sống theo kiểu “du mục” nay đây mai đó, đi theo các công trình thủy điện để buôn bán thực phẩm.
      Sau 23 năm lẩn trốn đến ngày 20/7 mới đây, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được đối tượng Nguyễn Thành Chung khi đang lẩn trốn tại địa bàn biên giới giáp Lào, thuộc xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
      Trốn nã dưới vỏ bọc công nhân
      Đó là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Văn Kiệt, 47 tuổi,  có hộ khẩu thường trú tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hòa, U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Theo tài liệu ban đầu của cơ quan Công an, đối tượng Lê Văn Kiệt từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và đã chấp hành xong án phạt vào năm 2006.
      Tháng 7 năm 2015, trong lúc uống rượu tại xã Vĩnh Hòa, U Minh Thượng, Kiên Giang, đối tượng xảy ra mâu thuẫn và đã có hành vi dùng cốc thủy tinh đập mạnh vào mặt gây tổn thương vùng mặt đối với một người khác. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, do sợ hãi, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 04 ngày 25-4-2016 về tội cố ý gây thương tích đối với đối tượng này đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương để tổ chức xác minh truy bắt nhiều lần nhưng chưa bắt được.
      Nhận được thông tin của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Kiên Giang cung cấp, Phòng 4 Cục Cảnh sát TNTP đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát TNTP chỉ đạo cử tổ công tác thực hiện kế hoạch xác minh, truy bắt. Qua xác minh được biết, Lê Văn Kiệt có thủ đoạn lẩn trốn rất tinh vi, hoạt động lưu động trên nhiều địa bàn như Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh.
      Để tạo vỏ bọc lẩn trốn lâu dài cho mình, đối tượng đã giả danh làm công nhân đi làm tại các công trình xây dựng ở nhiều địa bàn khác nhau, do đó gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt. Tổ công tác đã phối hợp với Công an các địa phương tổ chức rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, sử dụng linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau để truy bắt.
       Bằng sự kiên trì, mưu trí, không quản ngại khó khăn, vất vả, đến 11h30 ngày 6-7-2016, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật. Hiện Cục cảnh sát TNTP đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Kiên Giang xử lý theo quy định của pháp luật...
      "Em biết rồi cũng có lúc đến ngày này"
      Đó là lời thốt lên sợ hãi của gã cắt tóc đất Cảng bị bắt sau 5 năm ẩn thân vì cuộc thanh trừng đẫm máu.
      Hơn 6 năm trước, giang hồ Hải Phòng có một phen xôn xao trước việc hai nhóm côn đồ do mâu thuẫn đã hẹn nhau quyết một phen sống mái khiến kẻ thì chết còn nhóm gây án mạng của Đỗ Anh Trung (tức Trung “tiêu”), sinh 1984, ở tổ 18 phường Văn Đẩu, quận Kiến An, lần lượt sa lưới và chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Riêng Trung “tiêu” bỏ trốn biệt tích…
      Ảnh minh họa
      Ảnh minh họa
      Tờ An ninh Hải Phòng đưa tin, sau khi cùng đồng bọn gây án, Trung hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc, không chỉ với gia đình mà ngay cả những chiến hữu từng “vào sinh, ra tử” cũng bặt không có một chút tin tức về hắn. Trung lỳ đòn đến độ khi bố hắn ốm đã rất gần đất xa trời nằm viện tới cả tuần mà vẫn không thấy bóng dáng hắn hó hé ghé thăm.
      Sau này, khi bị tóm rồi, những gì Trung “tiêu” khai nhận thì thấy những đánh giá nhận định của trinh sát hoàn toàn đúng hướng khi lần tìm dấu vết của hắn. Tuy là “cu con” nhưng Trung lại là đứa có đầu óc. Cũng bắt chước những gã lưu manh “có sỏi” trong đầu, sau khi gây án bỏ trốn, Trung thay tên đổi họ, không trốn ở đâu lâu, chỉ được một thời gian là lại chuyển đi.
      Hắn còn tung tin đang lẩn trốn rất sâu rất xa ở một tỉnh phía Nam khiến nhiều trinh sát các đơn vị khi đi tầm nã các đối tượng bỏ trốn trong miền Nam cũng đã tính tới hắn. Có những điều không ai ngờ nhưng BCH Phòng PC52 đã tính đến: bấy lâu Trung chẳng trốn đâu xa mà chỉ ở loanh quanh tại Hải Phòng, bởi những vỏ bọc ngụy trang hắn giăng phủ, che đậy nên đã quyết ra một “đường ban” chỉ đạo sắc bén.
      Một tổ công tác của Đội 2 - Phòng PC52 nhận lệnh lần tìm về thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, là nơi mẹ Trung đang sinh sống và cũng là nơi Trung từng mò về đây thuê nhà trọ lẩn trốn. Như những vụn chỉ rời rạc, trinh sát cần mẫn chắp nối lại từ dấu vết những nơi Trung từng ở trọ và sau cùng đã xác định Trung đang sống với một cô gái tên Thủy, đã có với nhau một cậu con trai chừng 3-4 tuổi. Trên cơ sở những tài liệu thu thập được, BCH Phòng PC52 quyết định xác lập chuyên án mang bí số 315.G, giao cho Đội 2 trực tiếp phá chuyên án bắt đối tượng trốn truy nã nguy hiểm Đỗ Anh Trung.
      Toàn bộ lực lượng trinh sát của Đội 2 được tung vào cuộc, lần lượt xác minh các nơi đối tượng nghi lẩn trốn, rà soát các mối quan hệ họ hàng, xã hội của hắn nhưng chưa xác định được chính xác nơi đối tượng lẩn trốn. Được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị, các tổ công tác tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phát động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Trên cơ sở những dữ liệu, trinh sát đã phác họa tương đối “nét” về Trung, đến cuối tháng 2-2015, Ban chuyên án thu được thông tin: Có hai vợ chồng trẻ cùng con trai khoảng 3-4 tuổi hiện đang thuê nhà trọ ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, nghi là đối tượng Trung.
      Ngay lập tức, trinh sát tổ chức xác minh thông tin và được biết: Căn phòng do hai vợ chồng trẻ thuê từ trước Tết Nguyên đán Ất Mùi khoảng 1 tuần. Từ khi về đây, họ không giao tiếp với bất cứ ai. Căn nhà 40m2 của họ chỉ có một cổng, một cửa ra vào, có hàng rào dây thép gai; đã thế anh chồng kiếm đâu 1 tấm bạt về che kín bốn chung quanh. Ban ngày họ không ở nhà, cứ biền biệt đi đến khoảng 11-12 giờ đêm mới về; hiềm một nỗi người vợ lại tên là Thảo chứ không phải Thủy, còn anh chồng thì tên Dũng. Tiếp cận theo dõi, giám sát chặt chẽ quy luật sinh hoạt, đi lại, thời gian xuất hiện của đối tượng và tiến hành nhận diện, trinh sát xác định: người tên Dũng chính là Trung “tiêu”, còn Thảo không ai khác chính là Thủy; họ tạo bình phong để Trung dễ bề lẩn trốn.
      Tội ác Trung “dính” vào trượt theo dấu vết thời gian khiến hắn trước khi cùng đồng bọn gây ra vụ hỗn chiến gây nên cái chết của anh Tư “càng”, trông béo tốt, trẻ trung, đẹp trai là thế, giờ sau hơn 5 năm bỏ trốn, bị “dán” trên mặt cái lệnh truy nã với cuộc sống phong sương cộng thêm việc chơi “hàng đá” làm Trung teo tóp, già nua, quắt queo như con cá mắm.
      “Cá” đã “nằm trên thớt” thì chuyện bắt Trung chỉ là một sớm một chiều. Thế nhưng, đúng hôm 5/3/2015, Ban chuyên án chỉ đạo lực lượng trinh sát bắt Trung thì xảy ra một cớ sự. Lúc đó là 12h40, vợ chồng Trung đều có nhà. Tuy nhiên, căn nhà bịt kín bạt xung quanh của Trung khiến trinh sát không xác định được vợ con hắn đang làm gì, Trung đang ở đâu, trạng thái tinh thần hắn ra sao; nếu vừa chơi ma túy xong mà bị “ảo đá”, khi trinh sát xông vào bắt giữ rất dễ xảy ra trường hợp hắn túm luôn cháu bé làm con tin thì sẽ rắc rối to.
      Từ các điểm mật phục, trinh sát kiên trì chờ thời cơ, quên luôn cả việc ăn trưa, chỉ đợi khẩu lệnh của Ban chuyên án là nhất tề xung trận bắt đối tượng. Rồi giờ G. cũng đến, vào 14h, vợ Trung bất chợt lấy xe đạp điện ra chở con đi khám bệnh mua thuốc vì cháu bé cứ ho suốt. Khi hai mẹ con Thủy vừa ra khỏi nhà, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào bắt Trung an toàn. Nhìn vào Quyết định truy nã bắt giữ mình, Trung gục mặt thở dài: "Em biết rồi cũng có lúc đến ngày này"…

      Thursday, 16 June 2016

      Bị chê không giải nổi bài toán, hiệu trưởng cứa cổ đồng nghiệp đến chết

      Không ai ngờ, chỉ sau một lời thách đố, hai người thương vong, kẻ mang danh hiệu trưởng lại thành sát nhân khiến cả xã, cả huyện chấn động, bàng hoàng.
         
        Cái giá quá đắt
        Cái giá quá đắt
        Tại nhà giáo dục của Phân trại K1, Trại giam Cái Tàu (thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công An), đóng trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau khi tôi đang trò chuyện cùng một cán bộ quản giáo thì một nam phạm nhân được đưa đến. Theo lời dặn của cán bộ, anh phạm nhân ngồi im lặng lẽ chờ đợi.
        Tôi có liếc qua nhìn thì thấy đó là một người đàn ông gương mặt trông khá lành, thỉnh thoảng cười, nụ cười rất hiền, thân thiện, cứ nghĩ anh chỉ phạm tội nhẹ, trộm cướp hay phạm tội về kinh tế, chẳng hạn. Thế nên đến lúc ngồi đối diện, nghe anh nói: “Tôi phạm tội Giết người, mức án Chung thân”, tôi khá bất ngờ.
        “Tôi tên Nguyễn Thanh An, sinh năm 1975, ở xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Phạm tội ngày 24/6/2011, xét xử vào tháng 12/2011, thụ án đến ngày 25/6 tới là vừa tròn 5 năm…”, phạm nhân nhớ rõ những thông tin trong hồ sơ của mình, tuy nhiên khác nhiều phạm nhân là anh kể rành rọt, nói năng lưu loát từng câu từng chữ.
        “Khi gây án, tôi làm thầy giáo!” câu nói của phạm nhân khiến tôi không khỏi bất ngờ. “Tôi là hiệu trưởng, Trường Tiểu học C xã Phước Long”, một lần nữa anh làm tôi khựng lại.

        Thấu hiểu cảm giác của người đối diện, giọng anh chùng xuống, đôi mắt tràn ngập sự tự ti, mặc cảm ẩn giấu cả niềm ăn năn, sự ám ảnh khi nhắc lại hành vi tội ác của mình.
        Hồ sơ vụ án thể hiện, chiều ngày 24/6/2011, tại phòng thư viện Trường tiểu học C xã Phước Long, Nguyễn Thanh An khi đó là hiệu trưởng cùng thầy Trần Việt Triều (SN 1984), làm công tác văn thư, và thầy giáo chủ tịch công đoàn Bùi Thanh Đẳng (SN 1982) có gọi bia về nhậu. Uống một chặp, thầy Đẳng say sớm nên lên võng nằm còn hai đồng nghiệp vẫn nhậu tiếp.
        Khi chỉ còn hai người, thầy Triều đưa ra 1 đề toán cấp 3, bảo thầy hiệu trưởng An giải nhưng thầy An giải không ra. Lúc này, thầy Triều mới chê: “Làm lãnh đạo, quản lý mọi mặt mà bài toán cấp 3 giải không ra!”.
        Thầy An bị mất mặt, biết thầy Triều cố tính gài mình nên cự lại, hai người lời qua tiếng lại. Bất thình lình, thầy An chụp lấy con dao phay làm bếp trước đó dùng để gọt hoa quả, lao đến cứa cổ thầy Triều. Bị tấn công bất ngờ, lại có men rượu, thầy Triều không kịp né tránh cũng chẳng kịp bỏ chạy. Trong khi đó, thầy Đẳng nghe tiếng kêu cứu lao vào can ngăn thì bị đứt tay, đành phải buông ra.
        Gây án xong, nhìn cấp dưới gục trên vũng máu, thầy An mới hoảng loạn, vứt dao bỏ chạy tìm nơi lẩn trốn. Lúc này người dân hay tin kéo đến nơi thì thầy Triều đã tắt thở, thầy Đẳng bị thương ở tay và đầu được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Không ai ngờ, chỉ sau một lời thách đố, hai người thương vong, kẻ mang danh hiệu trưởng lại thành sát nhân khiến cả xã, cả huyện chấn động, bàng hoàng.
        Sau này, khi tìm hiểu thêm về vụ việc của Nguyễn Thanh An, tôi mới biết rằng, khi vụ án xảy ra, nhiều người dân địa phương đã phải thốt lên rằng: “Trời ơi, tại sao một hiệu trưởng hiền hậu, hòa đồng, giỏi giang lại cầm dao cứa cổ đồng nghiệp?” Câu hỏi đó, lúc ở trại giam, tôi đã có hỏi An, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và cả ân hận.
        Phạm nhân An kể, sau khi gây án xong, anh không còn biết gì nữa, chân không chạy ra nổi khỏi trường, lao vào một vườn hoang rậm rạp cách đó mấy trăm mét, chui tọt vào bụi cây ngồi trốn, sợ hãi tột độ. Lúc nhìn xuống tay thấy ướt lạnh mới biết mình bị thương ở tay, cổ, máu chảy thành dòng, vội hái lá cây nhai đắp lên.
        Ngồi khúm núm trong bụi cây, run như cầy sấy, có lúc lả đi vì men bia, vì mất máu nhưng chốc chốc vẫn giật mình, ớn lạnh vì những gì mình gây ra. Sợ bị bắt tù, sợ đối mặt với mọi người, An nín thinh ngồi một chỗ suốt đêm. Đến sáng ngày hôm sau, khi người không còn men bia, nghĩ không còn nước nào khác, An chui ra, đi gặp người thân rồi được đưa đi đầu thú.
         
        Phạm nhân Nguyễn Thanh An ở Trại giam Cái Tàu
        Phạm nhân Nguyễn Thanh An ở Trại giam Cái Tàu
        Tháng 12/2011, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Nguyễn Thanh An mức án tù chung thân về tội Giết người, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 165 triệu đồng. Sau ngày xét xử, An được đưa về chấp hành án tại Trại giam Cái Tàu, đến nay vẫn giữ nguyên mức án tòa tuyên.
        Gieo chữ sau song sắt
        An tâm sự, 5 năm qua, chưa khi nào anh thôi tiếc nuối, ân hận về những việc làm gây ra. Gia đình anh vốn là gia đình có truyền thống cách mạng, có bố tham gia kháng chiến chống Mỹ. Bản thân anh ngay từ bé đã phấn đấu học tập, trải qua rất nhiều cố gắng mới trở thành hiệu trưởng một trường tiểu học, đang công thành danh toại, thế mà…
        Điều nữa, nguyên nhân phạm tội của anh lại hoàn toàn không đáng có, chỉ vì một phút nóng giận nhất thời, không kiềm chế được bản thân để rồi gây nỗi đau cho nhiều người và cả chính gia đình mình. Ngày anh bị bắt, vợ anh khóc hết nước mắt vẫn không thể hiểu vì sao lại xảy ra cơ sự, hai đứa con anh, bé trai hơn 10 tuổi, bé gái 5 tuổi vẫn còn quá ngây thơ để biết nỗi bất hạnh gia đình.
        Sau thời gian dài trong trại, Nguyễn Thanh An trước mặt tôi lúc này vẫn hồn hậu, giọng nói lịch sự, nhỏ nhẹ, có lẽ chẳng khác mấy so với anh hiệu trưởng năm xưa. Có khác, có lẽ chỉ tâm thế của một người tù, trải qua biến cố, giờ khát khao từng giây từng phút được làm người có ích. Mà đâu phải đợi đến khi tự do, ngay trong trại giam, An đã làm được nhiều việc ý nghĩa.
        Năm 2012, khi phân trại K1 mở lớp xóa mù chữ cho các phạm nhân, An được giao nhiệm vụ đứng lớp, dạy cho số phạm nhân này. “Tôi có chút kiến thức sư phạm nên tham gia dạy lớp xóa mù chữ cho phạm nhân, kiểu như người biết chữ dạy cho người không biết chữ. Từ đó đến nay tôi đã giúp được cho hơn 200 phạm nhân có được cái chữ rồi”, anh An kể.
        Công việc ngày ngày đứng lớp, với bảng đen phấn trắng, dạy bạn tù đọc từng chữ cái A B C… cầm tay bạn tù đi từng nét chữ trong trại giam cho An rất nhiều cảm xúc, kỷ niệm vui buồn. Buồn là bởi mỗi khi ấy, anh lại nhớ về quá khứ tươi đẹp của mình, về ngày xưa mình cũng là thầy. Hay một chút buồn bực mỗi khi gặp phải những phạm nhân lười biếng, trốn học, không chịu chí thú học hành.
        Nhưng đổi lại, công việc gắn bó, gần gũi với những “học trò” đủ mọi lứa tuổi, già có trẻ có trong trại giam cũng cho anh nhiều niềm vui khó tả. “Nhiều phạm nhân học xong biết viết thư cho gia đình, họ khoe với tôi, họ còn viết sai chính tả lắm, nhưng nhìn họ vui tôi cũng vui lắm. Có một anh được tôi dạy chữ, đến ngày ra trại thì mừng lắm, chạy đến bắt tay, cảm ơn rối rít. Hỏi sao cảm ơn tôi, ảnh bảo nhờ “thầy” mà tôi biết chữ, nay mai về nhà tôi biết hát karaoke…”, An kể.
        Hàng tuần, ngoài những buổi đứng lớp dạy học, khi phân trại tổ chức những buổi giáo dục văn hóa, pháp luật, nội quy trại giam cho phạm nhân, An được giao nhiệm vụ phụ công việc sắp lớp, chuẩn bị bàn ghế, chỗ ngồi, tài liệu học tập cho phạm nhân. Dù là mọi công việc gì, khi được giao anh cũng ráng hoàn thành tốt, vừa giúp đỡ phạm nhân vừa phấn đấu để được giảm án, sớm về với gia đình.
        Với anh, có rất nhiều niềm động lực thôi thúc và sự kỳ vọng, đó là gia đình nơi bố mẹ già ngóng đợi, là người vợ hiền một mực thủy chung, là hai đứa con ngoan, đứa lớn học lớp 11, đứa nhỏ học lớp 4, luôn chăm ngoan học giỏi. Là sự cảm thông thấu hiểu của bạn bè đồng nghiệp, người dân và ở chốn trại giam nơi đây, từng ngày từng giờ, là sự chia sẻ động viên của cán bộ quản giáo lẫn các bạn tù.
        “Ngày được ra trại, tôi sẽ đến gặp gia đình nạn nhân để xin lỗi, có điều kiện sẽ giúp đỡ họ. Cái nữa, là hi vọng ba mẹ tôi, nay đã ngoài 65 tuổi rồi, sống đến ngày tôi về để tôi chăm lo, phụng dưỡng. Nữa là sẽ kiếm một việc gì đó làm để lo kinh tế gia đình, lo cho vợ con, bù đắp lại những thiệt thòi mà tôi gây ra cho mọi người”, An tâm sự phút chia tay./.

        Hành trình truy bắt trùm ma túy "Sói già đất Bắc"

        Với quyết tâm phải bắt bằng được tên trùm này để hoàn tất chuyên án, các trinh sát miệt mài “cày ải” dọc tuyến đường từ Hải Dương vào TP.HCM và ngày 1.6 đã tóm gọn Phạm Ngọc Cường -"sói già đất Bắc" .
          Mặc dù các mắt xích quan trọng trong đường dây mà mỗi tên đều là đối tượng cầm đầu một nhánh lớn đã bị các trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM phối hợp với Phòng 4, Cục C47 - Bộ Công an chặt đứt từ những ngày cuối tháng 4.2016, song tên trùm Phạm Ngọc Cường với biệt danh "sói già đất Bắc" vẫn nhiều lần trốn thoát...
          Với quyết tâm phải bắt bằng được tên trùm này để hoàn tất chuyên án, các trinh sát miệt mài “cày ải” dọc tuyến đường từ Hải Dương vào TP.HCM và ngày 1.6 đã tóm gọn Cường khi hắn vừa đặt chân đến bến xe Miền Đông với tang vật mang theo là 1kg ma túy đá.
          1. Sinh năm 1973 trong một gia đình có nghề buôn bán bánh kẹo ở số 210 Điện Biên Phủ, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương, nhưng đến năm 1980, cha mẹ Cường kiếm được một chỗ buôn bán trong bến xe nên Cường được dắt theo để dễ bề quản lý.

          Đối tượng Phạm Ngọc Cường bị khống chế.
          Đối tượng Phạm Ngọc Cường bị khống chế.
          Cũng như rất nhiều bến xe khác ở một số tỉnh, thời kỳ này bọn tội phạm các loại thường trà trộn vào bến xe tỉnh Hải Dương tìm cách móc túi, trộm cắp tài sản của hành khách và thường ghé quầy hàng của nhà Cường uống nước, ăn kẹo.
          Thấy đám đàn anh có tiền ăn tiêu thoải mái, Cường rất thích, hắn cứ lẽo đẽo chạy theo xin được cho bám đuôi. Nhắm thấy thằng nhỏ này có thể lợi dụng được, lúc bấy giờ một đàn anh tên "Hùng chuối" đã đồng ý cho Cường theo nhưng với điều kiện hằng ngày phải về quầy hàng trộm của cha mẹ một bao thuốc lá Điện Biên bao bạc và một gói kẹo mang cho đàn anh.
          Thời gian đầu, đám móc túi này chỉ sai Cường đi mua bán những món đồ lặt vặt và mỗi lần như vậy hắn thường được chúng cho những đồng tiền thừa. Năm 1988, một nhóm giang hồ từ Hải Phòng qua gây chiến đánh nhau để tranh giành lãnh địa, trong lúc đàn anh đang bị chém tơi bời thì Cường bê nguyên bếp than hồng hất thẳng vào mặt tên cầm đầu băng gây chiến khiến tên này bị bỏng rất nặng, chỉ còn biết ôm mặt cùng đồng bọn chạy khỏi bến xe Hải Dương, đồng thời đàn anh của Cường cũng thoát lưỡi hái tử thần.
          Sau trận ấy, Cường được đàn anh hết lòng cảm phục và giao cho "phụ trách" nhóm 7 tên móc túi. Đầu năm 1989, chỉ vì tranh giành chỗ đá bóng, Cường cùng đồng bọn đã đánh bị thương một nhóm thanh niên cùng phường và bị lực lượng công an đưa về trụ sở lập biên bản xử lý.
          Vì hắn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cường chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về tội gây rối rồi yêu cầu cha mẹ lên làm cam kết để bảo lãnh về nhà dạy dỗ.
          Ở nhà nhiều ngày mà không thấy "đại ca" đến thăm, hắn tỏ ra chán ghét tay đàn anh và ủ mưu lật đổ để giành "ngôi". Nói là làm, Cường trốn khỏi sự quản thúc của gia đình, kết nối lại với đám móc túi để bàn bạc chuyện đánh chiếm "ngôi" của đàn anh.
          Nói đến khô cả cổ mà đám đàn em không đứa nào dám hành động, Cường tức giận chạy về nhà lấy con dao phay dắt vào người chạy đến bến xe chờ lúc "đại ca" đang ngồi uống rượu lôi ra chém. Do không ngờ đàn em mình làm phản, tên "đại ca" này đã bị Cường chém trọng thương phải vào bệnh viện cấp cứu và điều trị dài ngày.
          Hành động xong, Cường lập tức gọi đám đàn em đến tuyên bố việc mình đã phế truất ngôi vương của "đại ca" và yêu cầu mọi người phải phục tùng dưới trướng của hắn. Đang trong lúc "tuyên bố lý do" thì lực lượng công an ập đến bắt Cường về lập hồ sơ xử lý. Một lần nữa hắn thoát án tù và chỉ phải chịu hai năm đi trường giáo dưỡng.
          Vừa trở về sau những ngày học tập tại trường giáo dưỡng, Cường tiếp tục quy tụ đám đàn em nhưng lần này không hành nghề móc túi nữa mà chuyển sang bán lẻ ma túy và tổ chức sòng bạc. Năm 1995, khi đang say máu đỏ đen thì bị Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương tóm gọn, sau đó hắn bị xử 12 tháng tù giam và đến năm 2005, Cường bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này bắt về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
          Cường bị tuyên  án 48 tháng tù giam. Sau lần ở tù này, Cường được cha mẹ và anh chị em trong gia đình dốc lòng khuyên giải mong hắn hồi tâm chuyển ý làm lại cuộc đời để trở thành công dân tốt. Hắn không những không nghe mà còn đẩy bà mẹ ngã gãy cả chân rồi dọn đồ đạc rời khỏi gia đình đi thuê nhà ở cùng đám bạn tù.
          2. Trở lại với vụ án, trong những ngày ở tù, Cường đã kết thân với một đối tượng chuyên mua bán ma túy ở khu vực biên giới thuộc cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Do thường xuyên phục vụ đàn anh chu đáo nên được đối tượng này nhận làm anh em kết nghĩa và hứa sau khi ra tù sẽ cho đi theo làm ăn.

          Các đối tượng Sơn, Nhơn, Bình, Công.
          Các đối tượng Sơn, Nhơn, Bình, Công.
          Kể từ khi được theo đàn anh ra cửa khẩu Móng Cái, Cường được giao nhiệm vụ đi đánh chém các băng nhóm giang hồ khác để tranh mua, tranh bán. Sau vài lần thất bại đau đớn với thương tật đầy mình, Cường rút ra kinh nghiệm là không thể đi đánh chém một mình mà phải thu nạp thêm những đối tượng đói ma túy để khi đụng chuyện, đám này sẵn sàng lao đầu vào đánh chém và Cường chỉ việc chờ cơ hội đối phương sơ sảy thì ra đòn kết liễu. Với "chiến thuật" này, nhóm của Cường đã đánh thắng không dưới chục trận, chém trọng thương không ít đối thủ và được đám giang hồ nơi cửa khẩu đặt cho biệt danh "Sói già đất Bắc".
          Nhận thấy đám đàn anh liên tục thu được những món tiền lớn từ những vụ giao dịch ma túy, Cường rắp tâm lật đổ đàn anh để leo lên nắm quyền điều hành. Cũng với "chiến thuật" của bầy sói, đầu năm 2013 hắn cùng đám đàn em đã chém cho tên cầm đầu tơi tả phải bỏ xứ chạy về nhà vợ ở tận tỉnh Bắc Giang né tránh và còn hứa không bao giờ quay lại mảnh đất cửa khẩu này nữa dù đó là nơi cha sinh mẹ đẻ của hắn.
          Lên nắm trùm được một thời gian, Cường nhận thấy số ma túy tiêu thụ cứ giảm dần theo thời gian. Xua đám đàn em đi tìm hiểu tình hình thì phát hiện lực lượng công an các tỉnh phía Bắc liên tục tổ chức các đợt truy quét tội phạm, đồng thời thu gom những đối tượng nghiện hút ma túy đưa đi cai nghiện tập trung.
          Để tìm cách bành trướng địa bàn, năm 2013, Cường bỏ ra nhiều ngày lên Hà Nội tìm cách thâm nhập giới mua bán "cái chết trắng" và nhanh chóng kết nối được với một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tên là Lê Hồng Sơn (SN 1963, ngụ tại 31, hẻm 612/9 đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội).
          Tại buổi bàn bạc chuyện "đánh hàng", sau khi nghe Cường giới thiệu thành tích bất hảo, Sơn tình nguyện làm đệ tử và trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây của Cường. Sơn chịu trách nhiệm phân phối ma túy đến đám chuyên bán lẻ, ngoài ra Sơn còn giới thiệu cho Cường một đối tượng khác tên là Nguyễn Sỹ Công (SN 1992, tại 71 Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa).
          Tang vật của vụ án.
          Tang vật của vụ án.
          Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng Công là kênh phân phối ma túy có tiếng trong giới và cũng từng có nhiều năm lăn lộn trong chốn nhơ nhớp này. Hoạt động ở Hà Nội một thời gian thì đường dây của Cường, Sơn, Công bị lộ. Theo "sáng kiến" của Công thì phải du Nam một chuyến để tìm mối bán hàng.
          Tháng 2.2014, cả bọn vào TP.HCM và được một bạn tù trước đó dắt đi gặp gỡ một số đối tượng là dân anh chị, chăn dắt và mua bán "hàng trắng". Gần một tháng ăn dầm nằm dề, Cường, Sơn, Công quyết định kết giao với Trần Thành Nhơn (SN 1960, ngụ tại 229/21, đường Bùi Thị Xuân, phường 1, quận Tân Bình) và Hồ Thanh Bình (SN 1972, ngụ tại 320/26 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5). Trong bữa tiệc "tắm" rượu Tây tại một nhà hàng trên đường Lê Ngô Cát, quận 3, cả bọn đã nhất trí tôn Cường lên hàng "đại ca" và chịu trách nhiệm lấy ma túy từ các tay trùm ở bên kia biên giới các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên và khi bị động thì vào cửa khẩu Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An và Cầu Treo, tỉnh Quảng Trị giao cho Sơn và Công vận chuyển bằng đường bộ và đường sắt vào TP.HCM giao cho Nhơn, Bình chia nhỏ giao lại cho đám bán lẻ ở khắp các quận, huyện thuộc TP.HCM, Bình Dương tiêu thụ.
          Qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát Đội 3, Phòng PC47 Công an TP.HCM phối hợp với Phòng 4, Cục C47 - Bộ Công an đã tổ chức phương án triệt phá. Đến ngày 21.4.2016 thì lực lượng công an tóm được các đối tượng Lê Hồng Sơn, Trần Thành Nhơn, Hồ Thanh Bình và Nguyễn Sỹ Công khi chúng đang tiến hành giao dịch mua bán ma túy, thu giữ gần 7kg ma túy các loại, 4 khẩu súng, 6 viên đạn. Tuy nhiên tại cơ quan công an, Sơn đã đứng ra nhận mình cầm đầu đường dây và chỉ đạo hoàn toàn mà nhất quyết không chịu khai ra "Sói già đất Bắc" Phạm Ngọc Cường.
          Với quyết tâm phải bắt bằng được đối tượng cầm đầu để kết thúc chuyên án trong thời gian sớm nhất, các trinh sát lại tiếp tục lên đường. Sau nhiều lần ra Bắc, vào Nam, đến ngày 31.5.2016, tổ trinh sát nằm vùng tại tỉnh Hải Dương thông báo vợ Cường là Trần Thị Phương (vừa bị Tòa án nhân dân TP.Hải Dương kết án 8 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng cho tại ngoại vì mới sinh con) giả bộ đóng gói ma túy và di chuyển bằng đường hàng không vào TP.HCM.
          Tuy nhiên thực chất ma túy đã được Cường mang theo người lên xe ôtô khách giường nằm của hãng An Sinh vào bến xe Miền Đông giao cho đám tay chân. Từ thông tin này, các trinh sát đã chia nhỏ đội hình ém quân tại sân bay Tân Sơn Nhất và nhiều điểm tại bến xe Miền Đông và những địa điểm mà hãng xe này có thể đổ khách dọc tuyến đường từ Đồng Nai, Bình Dương về đến chân cầu Bình Triệu…
          Đến 2h30 sáng 1.6.2016, khi chiếc xe ôtô khách BKS 34M 3865 vừa mở cửa trả khách tại bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TP.HCM thì các trinh sát đã đồng loạt ập đến tóm gọn Cường cùng tang vật là gần 1kg ma túy tổng hợp.
          Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và còn cho biết đã nhiều lần giao cho Sơn, Công vận chuyển ma túy tổng hợp vào giao cho Nhơn và Bình tiêu thụ nhưng không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ lần gần nhất là vào cuối tháng 4.2016 đã giao cho hai đối tượng này gần 7kg ma túy tổng hợp cùng 4 khẩu súng để vận chuyển vào TP.HCM.
           
          Blogger Templates